Nguyễn Trung Lĩnh so sánh bầu cử của làng “dân chủ” với bầu cử Mỹ

Chuyện là sau Đại hội của cái gọi là Hội anh em dân chủ, với việc 3 nhân vật được bầu chọn vào vị trí lãnh đạo là Nguyễn Trung Tôn (phiếu quá bán) và Nguyễn Xuân Nghĩa, Trương Minh Đức (phiếu không quá bán những vẫn được lựa chọn vào ban lãnh đạo vì có chuyện a, b, c), một nhà “dân chủ” khác là Nguyễn Trung Lĩnh đã phải cay cú viết một bài tung lên mạng, so sánh về cách bầu bán của Hội anh em dân chủ với bầu cử tổng thống Mỹ. Xin giới thiệu với bạn đọc và có đôi lời bình luận.

1

Nguyễn Trung Lĩnh viết:

“Cuộc bầu cử Người đứng đầu Ban Chủ Tịch Hội ta vừa rồi chưa được dân chủ, tự do cho lắm ở mấy điểm sau:

1- Bầu cử Tổng Thống Mỹ là tự do, dân chủ, công bằng và minh bạch nhất thế giới chúng ta nên học hỏi, ứng dụng và sáng tạo thêm ở Việt Nam.

2- Ba vùng miền đề cử 3 ứng cử viên để bầu chức Chủ tịch Hội quá gấp gáp. Hội Miền Bắc hôm 13.12 mới đề cử xong ứng cử viên, mà 16.12 đã bầu. Hai vùng còn lại cũng đề cử gấp gáp. Theo tôi trong các cuộc bầu cử tự do dân chủ (Hội ta nên áp dụng triệt để) thì ứng cử viên nên chính thức hóa tối thiểu phải trước 3 tháng khi các cử tri bầu. Còn trước đó các ứng cử viên nên chuẩn bị, rục rịch ra ứng cử trước đi. Bầu cử tổng thống Mỹ ứng cử viên rục rịch trước 2 năm và chính thức tuyên bố ra ứng cử trước hàng năm, chính thức được đảng lớn đề cử trước 3-4 tháng.

3- Ứng cử viên phải tự tuyên bố ra ứng cử thì mới có chí nguyện làm việc cho tổ chức khi thắng cử, còn để người khác đề cử kiểu như CSVN lâu nay thì họ được bầu sẽ chưa chắc có muốn làm việc cho cử tri-tổ chức hay không? Thời gian tuyên bố ra tranh cử tối thiểu phải ba tháng mới đủ để cử tri hỏi han tìm hiểu và ứng cử viên trình bày này nọ. Vừa rồi 3 ứng cử viên của chúng ta chẳng trình bày gì do e ngại, bị ảnh hưởng của CSVN lâu nay, chưa quen tranh cử trong cơ chế bầu cử tự do đa đảng phái. Như vậy là chúng ta tranh đấu cho tự do, đa đảng, bầu cử tự do, nhưng chính chúng ta vẫn hành xử kiểu CSVN lâu nay truyền thụ cho chúng ta.

4- Ba ứng viên vừa rồi chẳng nói năng đường hướng gì cả, sơ yếu lý lịch ra sao cho nên đa số Hội viên của Hội ta không rõ từng vị thế nào và đường hướng làm việc cho Hội ta ra sao nên vừa rồi bỏ phiếu không thực chất cho lắm, mà bằng cảm tính là nhiều. Ai các Hội viên biết nhiều nhất thì bỏ phiếu chứ không bỏ phiếu theo các tiêu chí: Trí tuệ, đạo đức, năng lực, uy tín trong và ngoài nước, quan điểm đổi mới hay cũ mèm, khả năng góp sức cho Hội và cho Phong Trào Dân Chủ Hóa đất nước ra sao,,,,.”

Như vậy là ngay từ điểm đầu tiên Nguyễn Trung Lĩnh đã khẳng định rằng, mang tiếng là Hội anh em dân chủ, là cốt cán của “phong trào dân chủ” trong nước nhưng cách bầu bán của Hội đã chẳng dân chủ và khách quan. Sự không dân chủ và khách quan này nó thể hiện ở mấy điểm:

Thứ nhất, ứng viên đề cử quá gấp gáp, vừa đề cử xong đã bầu ngay

Thứ hai, các ứng viên cũng chẳng có cương lĩnh tranh cử, chẳng trình bày chủ trương, đường lối, kế hoạch phát triển phong trào hay xây dựng xã hội.
Thứ ba, việc bỏ phiếu hoàn toàn bằng cảm tính, không trên cơ sở đánh giá đúng thực tài lãnh đạo mà theo Nguyễn Trung Lĩnh nói đó là: trí tuệ, đạo đức, năng lực, uy tín…

Với 3 điểm vô lý ấy thế nên, mới có chuyện Nguyễn Xuân Nghĩa và Trương Minh Đức dù số phiếu rất thấp nhưng vẫn được chọn làm lãnh đạo Hội.

Và theo Nguyễn Trung Linh thì nếu so sánh với bầu cử tổng thống Mỹ thì bầu bán của Hội anh em dân chủ vô lý quá, bất công quá, mất dân chủ quá.

Cũng thương thay cho Nguyễn Trung Lĩnh, chẳng được bầu bán tín nhiệm gì.

Đọc đến đây, nói đến đây lại thấy phì cười và thương thay cho Nguyễn Trung Lĩnh khi anh ta có vẻ khá mơ hồ về cái gọi là “dân chủ” trong phong trào dân chủ Việt. Thực sự thì làm gì có dân chủ. Chuyện người này người kia ngồi vào vị trí lãnh đạo hội này, nhóm kia đều là dựa trên cơ sở lợi ích, tranh quyền đoạt vị lẫn nhau trên cơ sở làm tiền là chính chứ làm gì có chuyện năng lực, uy tín như Nguyễn Trung Lĩnh đòi hỏi. Những cái như trí tuệ, đạo đức, năng lực, uy tín… mà Nguyễn Trung Lĩnh đòi hỏi nó quá xa vời.

Nếu các nhà “dân chủ” Việt được như lời của Nguyễn Trung Lĩnh thì phong trào dân chủ thành công lâu rồi chứ đâu bết bát chia đàn sẻ nghé như thế này.
Thế nên dẫu biết bài viết là tiếng kêu đau của Nguyễn Trung Lĩnh nhưng dẫu sao cũng phải cảm ơn Nguyễn Trung Lĩnh bởi qua bài viết của Lĩnh cư dân mạng hiểu rõ hơn về nội tình của “phong trào dân chủ” Việt hiện nay.

Đúng là mang tiếng là dân chủ mà chẳng có chút dân chủ.

VIỄN

Bình luận trên facebook

Bình luận trên VNTB

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Flag Counter